Hải Âu (Danlambao) - Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng cộng sản Việt Nam đã từng nổ văng miểng trong lần thăm và làm việc tại Bắc Ninh rằng: “Bắc Ninh phải phấn đấu trở thành thủ phủ sản xuất đồ điện tử công nghiệp, công nghệ cao xứng tầm khu vực và thế giới”. Nay Thủ tướng Phúc niểng lại có cơ hội phát huy sở trưởng nổ của mình trong buổi làm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Thủ tướng Phúc niểng cho rằng “khu CNC Hòa Lạc đã đạt được một số kết quả nhất định”. Tuy nhiên sau gần 20 năm hình thành và triển thì hiện nay KCN này “vẫn còn bú sữa”.
Sau khi đã nổ với một số lãnh đạo ban quản lý khu CNC, niểng Thủ tướng đánh giá “số lượng dự án CNC còn quá ít so với các khu CNC và ngay cả với các khu công nghiệp điện tử. Chúng ta có mục tiêu trở thành thung lũng Silicon của Việt Nam thời gian tới hay không?”. “Chuỗi giá trị của sản phẩm công nghệ cao mà Việt Nam tham gia nằm ở đâu từ CNC Hòa Lạc?”, “Thế giới có 800 khu CNC thì ta đang ở đâu?”.
Những câu hỏi này được niểng Thủ tướng đặt ra trong bối cảnh trang tin Asean Correspondent có bài viết nhận định mang hơi hám ngoại giao với Việt Nam. Asean Correspondent cho rằng “với hệ thống giáo dục phát triển, sự hỗ trợ của chính phủ, các nguồn đầu tư nước ngoài và các tài năng về công nghệ thông tin, Việt Nam có tất cả điều kiện lý tưởng để đạt được các mục tiêu và trở thành “thung lũng Silicon” của khu vực Đông Nam Á.
Không biết khi đưa ra những nhận định về giáo dục của Việt Nam thì Asean Correspondent dựa theo những số liệu nào để ví von mục tiêu trở thành “Thung lung Silicon” của khu vực Đông Nam Á? Cần biết rằng cụm từ “Thung lung Silicon” được dùng để nói về khu công nghệ cao nằm ở phía Nam vịnh San Francisco, phía Bắc bang California của Hoa Kỳ.
Giáo dục của Việt Nam hiện nay tràn ngập chuyện thị phi, nào là chạy trường, chạy điểm, nào là việc giáo viên và học sinh đánh nhau trong lớp. Rồi thì chuyện dùng gạch đánh bạn học ngất xỉu, đến chuyện hiệu trưởng chạy ô tô trong sân trường tông gãy chân học sinh… Đủ các điều tồi tệ mà nền giáo dục của cộng sản đang tàn phá tư duy của cả một thế hệ trẻ. Những điều tồi tệ ấy diễn ra thường xuyên trước sự im lặng của của Chính phủ thì lấy đâu ra chuyện nhà cầm quyền cộng sản quan tâm hỗ trợ giáo dục.
Những đánh giá của trang tin Asean Correspondent đã vô tình làm cho Phúc niểng Thủ tướng thêm phần phấn khích. Niểng Thủ tướng đã có “chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc cho Khu CNC Hòa Lạc. Về vốn cho giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu TP. Hà Nội cùng với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc phải giải phóng mặt bằng xong trong năm 2017, “không để kéo dài sang tuổi thứ 21”.
Phát triển CNC là chuyện mà nhiều quốc gia mong muốn, tuy nhiên cần phải nhìn vào thực tế. Khi sự phát triển ấy mang tính chạy theo thành tích, chạy theo những câu nói, những bài viết xu nịnh. Trong khi đất nước với gần ba mươi ngàn giáo sư, tiến sĩ nhưng chẳng thể có nổi một dự án đóng góp cho đất nước, cho nhân loại. Thử hỏi những dự án phát triển của Thủ tướng cộng sản Việt Nam có thật sự cần thiết trong thời điểm hiện nay?
Dĩ nhiên khi thực hiện những dự án trên cần phải có vốn và mặt bằng. Nói về vốn thì nhà nước cộng sản nói chung, hệ thống đảng nói riêng đã và đang là gánh nặng vô cùng nặng nề của người dân. Hằng trăm thứ thuế, phí được tận dụng để bóc lột sức lao động, để bằng mọi cách móc hầu bao người dân Việt. Hơn nữa, mỗi người dân hiện đang phải còng lưng trả nợ công do lãng phí, thất thoát của chính phủ cộng sản gây ra. Vì thế khi niểng Thủ tướng “đồng ý việc Khu CNC Hòa Lạc phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng để xúc tiến đầu tư cấp Chính phủ vào Khu CNC”. Điều này đồng nghĩa với việc dùng ngân sách để phát triển CNC dù khả năng và thực tế trong bối cảnh hiện này là không thật sự cần thiết.
Hơn nữa, tệ trạng tham nhũng trong các dự án là một căn bệnh không thuốc chữa đang bùng phát tại Việt Nam. Chắc chắn khi triển khai dự án, đây sẽ là cơ hội của những “con chuột béo” trong hệ thống đảng trị hiện nay. Bên cạnh đó sẽ phát sinh thêm nhiều dân oan vì vướng phải dự án đầu tư xây dựng theo chủ trương của nhà nước.
Hàng ngàn tỷ để đầu tư dự án sẽ đi về đâu và hiệu quả đầu tư sẽ có kết quả ra sao. Hàng xấp hồ sơ khiếu nại, cầu cứu của dân oan “dính” dự án sẽ được cơ quan nào đứng ra giải quyết?
Đấy mới là những câu hỏi, những vấn đề mà niểng Thủ tướng cần đua ra khi bắt đầu triển khai và giám sát dự án. Bởi lẽ hàng chục, hàng trăm công ty, xí nghiệp, đề án, dự án của nhà nước đã gây thất thoát hàng trăm ngàn tỷ tiền thuế của người dân. Kết quả thu được chỉ là những số nợ khủng, chỉ là những lần rao bán doanh nghiệp thua lỗ của nhà nước với giá không đồng. Hay chỉ là những đơn xin nghỉ đi nước ngoài chữa bệnh của những đống chí cộm cán khi đã ẵm trọn ngàn tỷ, để rồi một đi không ngày trở về.
Việt Nam vẫn đang là một trong những nước kém phát triển. Không bởi tài thiếu nhân tài, nhân lực mà bởi sự phong tỏa, kìm hãm xã hội của độc đảng cộng sản toàn trị. Nếu thật sự muốn phát triển đất nước, ông Thủ tướng cộng sản hãy làm chứ đừng nói sáo, nói xuông. Hãy thẳng tay trừng trị những kẻ đục khoét trong căn bệnh tham nhũng. Hãy trả lại đất đai tài sản của người dân bị tham quan cưỡng cướp. Hãy xử lý và thủ phạm giết hại môi trường biển tại miền Trung. Hãy trả lại quyền con người cho nhân dân. Hãy đột phá tiến hành đa nguyên đa đảng…hãy…hãy làm đi đừng nổ nữa. Có như thế mới mong Việt Nam sẽ phát triển, sẽ phồn thịnh rồi Việt Nam sẽ xứng tầm với khu vực và thế giới.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét