CTV Danlambao - Để hỗ trợ cho Nguyễn Phú Trọng tiêu diệt phe nhóm và thâu tóm quyền lực toàn bộ về cho băng đảng thần phục Bắc Kinh, thêm 1 quân "nguyên" nữa lại cầm loa tuyên láo. Lần này là quân "nguyên" phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng.
Trong bài “Có những người bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân”, Vũ Ngọc Hoàng viết:
"Năm 2011, Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cập, dù là mới thoáng qua, việc kiểm soát quyền lực. Rất tiếc là chủ trương đó chưa được triển khai thực hiện cụ thể. Trước và trong Đại hội XII, Tổng Bí thư của Đảng ít nhất đã hai lần nhấn mạnh phải kiểm soát quyền lực."
Vũ Ngọc Hoàng lộ ngay chân tướng là tay sai của Nguyễn Phú Trọng viết bài đểnhắm đến những kẻ bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân là phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng chỉ trong đoạn văn ngắn này cũng nói lên bản chất bịp bợm của một tên đã từng là phó ban tuyên giáo. Chủ trương kiểm soát quyền lực nào ở đây? Đối với cả nước, chính đảng cs của ông ta đã độc tôn quyền lực và không có một thế lực nào khác có thể kiểm soát. Ở trong đảng, bản chất của đảng cũng là tranh giành quyền lực mà kẻ đứng đầu hiện nay chính là Nguyễn Phú Trọng. Ông ta nhấn mạnh thì chỉ nhấn mạnh ở khâu tranh cướp quyền lực như đã xảy ra vào đại hội đảng 12.
Cần nói rõ ngay từ đầu 2 điều:
- Toàn bộ những tên lãnh đạo cộng sản, từ đời trước đến đời sau, Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng... tất cả đều là những tên đã và đang bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân.
- Nhan đề bài viết của Vũ Ngọc Hoàng phải là “Có những người CỘNG SẢN bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân” bởi vì chỉ có quan chức cộng sản mới có "cơ hội" và "khả năng" bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi của họ.
Vũ Ngọc Hoàng (VNH) định nghĩa: "Quyền lực vốn là của cộng đồng nhân dân, khởi đầu là thế, và mãi mãi cũng là thế, không phải của thần linh, không phải của bất kỳ cá nhân ai, của một gia đình trị hoặc một tộc họ nào; cũng không phải của bất kỳ một tổ chức nào khác."
Điều 4 Hiến pháp của đảng CSVN đã chửi vào mặt vào đoạn viết trên của Vũ Ngọc Hoàng.
Và: "Từ lâu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được và đã nhiều lần khẳng định trong các Nghị quyết rằng quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân không trực tiếp nắm giữ tất cả, mà chỉ nắm giữ một số vấn đề then chốt (sẽ nói sau), còn lại là ủy quyền cho nhà nước quản lý và sử dụng quyền lực để bảo vệ và phục vụ nhân dân, kiến tạo một quốc gia phát triển."
Câu này cho thấy bản chất đểu cáng, mặt dày của tuyên giáo. Nhân dân nào ủy quyền cho nhà nước?. Cho dù nhân dân ủy quyền cho nhà nước thì tại sao đảng cộng sản và tên TBT lại nắm quyền quyết định mọi việc của đất nước? Và nhân dân nào quyết định chỉ nắm giữ một số vấn đề then chốt? Ngắn gọi, quyền lực của nhân dân chỉ tồn tại trên nghị quyết!!!
VNH: Tuy nhiên, trong lịch sử, đã từng có không ít trường hợp những người (hoặc nhóm người) bằng các thủ đoạn chính trị đã cướp đoạt quyền lực của nhân dân, biến nhân dân thành đối tượng bị cai trị. Nhân dân sau khi ủy quyền thì mất quyền, còn người được ủy quyền thì dần dần bị quyền lực làm tha hóa. Họ sử dụng quyền lực không phải để bảo vệ và phục vụ nhân dân như mục đích ban đầu, mà để phục vụ lợi ích của cá nhân, gia đình, dòng họ, cho một nhóm người, họ quay lại ức hiếp nhân dân, biến nhân dân từ chủ nhân của quyền lực thành đối tượng bị chèn ép, bị ức hiếp, bị tước đoạt.
Không cần phải đi ngược lịch sử cho xa. Những kẻ dùng thủ đoạn chính trị để cướp đoạt quyền lực ấy không ai khác hơn là những người cộng sản. Chính xác hơn, không phải chỉ có "những người", "nhóm người" mà toàn bộ đảng cộng sản. Chính xác hơn nữa, không phải chỉ có thủ đoạn chính trị mà còn là những chính sách khủng bố, giết người như cải cách ruộng đất, học tập cải tạo và chế độ công an trị.
VNH: Ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, quyền lực cũng luôn có hai mặt. Mặt tích cực, nó là công cụ hữu hiệu bậc nhất để tập hợp lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng một xã hội tốt đẹp, nếu như quyền lực ấy được trao cho những con người có nhân cách tốt.
Ở nước CHXHCNVN quyền lực cũng có 2 mặt. Một mặt nó là công cụ hữu hiệu nhất để tập hợp lực lượng tham nhũng, tha hoá để phá nát đất nước, để bán nước cho ngoại bang, để xây dựng một xã hội công an trị, lấy căm thù giai cấp làm kinh điển. chỉ có một mặt. Đó là mặt toàn trị bởi đảng cộng sản Việt Nam, là công cụ để các đảng viên nắm quyền, làm giàu và tàn phá xã hội, đất nước con người Việt Nam.
VNH: Mặt tiêu cực, nó luôn làm tha hóa những con người và bộ máy sử dụng quyền lực nhưng lại yếu kém về nhân cách và không có cơ chế tốt để kiểm soát quyền lực. Sự tha hóa như vậy có từ trong bản chất tự nhiên của con người và quyền lực. Có những người lúc đầu (khi chưa có quyền lực) thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân.
Nói đến nhân cách thì phải nói đến Hồ Chí Minh. Kẻ đã giả dạng người khác viết bài nâng bi chính mình. Kẻ đã gian dâm với nhiều phụ nữ. Kẻ đã mời gái cho cố vấn Mỹ. Kẻ đã ra lệnh cuộc tàn sát giết hại 172.008 người sau đó giả hình khóc lóc... Nhân cách đó cộng với độc tôn quyền lực dẫn tới sự "tha hóa vĩ đại" của toàn bộ đảng viên từ trên xuống dưới, từ đời đầu cho đến đời sau của CSVN.
VNH: Cá biệt có những người thay đổi bản chất rất nhanh, chỉ sau một lần bỏ phiếu, họ gần như trở thành một người khác hẳn, từ dáng đi, cách nói, cách bắt tay. Họ khệnh khạng hơn, có vẻ "oai vệ" hơn, "bề trên" hơn. Khi người ta đến được đỉnh cao của "chiến thắng" trong quyền lực thì đấy là lúc người ta bắt đầu thua, mà trước tiên là thua chính mình.
Những kẻ đó không ai khác hơn là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng... và tất cả những tên nắm quyền từ một xã cho đến thượng tầng. Một điều cần nói cho chính xác hơn, bản chất của họ không phải chờ đến sau lần bỏ phiếu mới đổi. Những kẻ này đã trở thành một người khác ngay từ lúc trở thành đảng viên cộng sản. Một bần cố nông cũng trở thành khệnh khạng, oai vệ, bề trên khi hắn trở thành 1 tên cộng sản cắc ké nắm quyền sinh sát toàn bộ dân lành trong cuộc giết người mang tên CCRĐ của Hồ Chí Minh!
VNH: Trên đỉnh cao của quyền lực ít ai nhìn thấy tai họa ẩn chứa vốn có từ bên trong quyền lực ấy, nếu không phải là người lãnh đạo có nhân cách lớn, minh triết uyên thâm, có khả năng vượt qua chính mình và ma lực cám dỗ của quyền lực, để tịnh tâm nhìn xa trông rộng. Khi đã có trong tay tất cả thì đấy cũng là lúc tự mình bắt đầu đánh mất dần.
Cho đến nay chưa tìm được và cũng không bao giờ có được một người cộng sản có nhân cách (và vì không có nên không thể nói đến chuyện nhân cách "lớn" hay "nhỏ"). Không cần đến lúc "có trong tay tất cả" mới đánh mất chính mình. Chúng đã tự đánh mất tất cả - vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo ngay từ lúc trở thành đảng viên. Điều này đúng và áp dụng cho kẻ có tên Vũ Ngọc Hoàng, người đã từng là phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bộ phận tuyên truyền láo khoét của đảng.
VNH: Việc kiểm soát quyền lực trước tiên là để bảo đảm cho quyền lực luôn thuộc về đúng chủ nhân của nó, tức là thuộc về nhân dân, được sử dụng đúng mục đích, không bị lợi dụng, lạm quyền. Khi quyền lực bị lạm dụng thì tất yếu sẽ tha hóa bộ máy cầm quyền, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tha hóa đạo đức xã hội.
Nó thuộc về nhân dân nhưng khi nhân dân sử dụng là ngay lập tức nó được quy chụp ngay rằng: KHÔNG được sử dụng đúng mục đích, không bị lợi dụng, lạm quyền. Và những phiên toà bỏ túi được lập ra. Mới nhất là phiên toà xử ông chủ Basam Nguyễn Hữu Vinh vì tội sử dụng quyền lực nhân dân.
VNH: Đặc điểm chính trị quan trọng nhất của xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) chân chính là quyền lực thật sự và luôn luôn thuộc về nhân dân. Chỉ khi ấy mới có một nền chính trị thật sự tốt đẹp và bền vững.
Cái gọi là XHCN chân chính ấy (nếu có) theo lời của Nguyễn Phú Trọng thì đến hết thế kỷ này chưa biết có xây dựng được hay không. Do đó, trong vòng 100 năm trước mặt, nhân dân hãy tiếp tục ăn cái bánh quyền lực của ông VNH.
VNH: Vì vậy, việc kiểm soát quyền lực vừa là giá trị nhân văn của một xã hội tiến bộ, phòng chống sự tha hóa của Nhà nước và xã hội, đồng thời là để thực hiện mục tiêu XHCN chân chính, để có được một nhà nước bền vững lâu dài phục vụ nhân dân.
Nhưng trong một xã hội cộng sản tụt hậu, quyền lực được kiểm soát theo kiểu thằng ăn cướp kiểm soát đứa ăn trộm, thằng ăn trộm kiểm soát kẻ ăn cắp và kẻ ăn cắp kiểm soát thằng ăn cướp. Tất cả những tên này gom lại thành một tập đoàn gọi là đảng CSVN.
VNH: Trong bất kỳ điều kiện nào, sự tha hóa quyền lực ở cán bộ và các cơ quan lãnh đạo quản lý, đều là nguyên nhân lớn nhất làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, văn hóa suy đồi, dân tộc bị mất dần sức mạnh nội sinh, xã hội trì trệ và quốc gia không thể hưng thịnh, không có đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu XHCN tốt đẹp mà nhiều người đã từng mong ước cũng trở nên xa vời và mơ hồ.
Đúng. Tội phạm của đạo đức xã hội xuống cấp, văn hóa suy đồi... chính là đảng CSVN.
VNH: Nhiều năm qua lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã rất nhiều lần đề ra chủ trương và kêu gọi phải chống tham nhũng, chống “lợi ích nhóm” tiêu cực, cũng đã mất nhiều công sức cho công việc khó khăn và vất vả này, nhưng kết quả vẫn còn rất hạn chế. Tình hình tham nhũng, “lợi ích nhóm” chẳng những không dừng lại, mà đang còn khá phổ biến và phức tạp, gây nhức nhối xã hội, đau đầu các cơ quan lãnh đạo đất nước.
Những lãnh đạo "đề ra chủ trương và kêu gọi..." ấy cũng chính là những tên đầu đàn trong tập đoàn tham nhũng, đứng đầu là các UVBCT và UVTƯĐ. Xã hội nhức nhối nhưng lãnh đạo đau đầu vì đồng bọn không được ăn nhiều bằng đồng chí.
VNH: Nó cứ lan rộng dần vào tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, của công việc quản lý và quản trị quốc gia, vào ngay trong các lĩnh vực mà trước đến nay thường được cho là trong sạch, thiêng liêng (như lĩnh vực dạy người, cứu người, an ninh quốc gia, nắm cán cân công lý để bảo vệ sự nghiêm minh, kể cả cơ quan ở cấp cao, cả nhà thờ, chùa chiền, cả lĩnh vực làm từ thiện, nhân đạo, chính sách đền ơn đáp nghĩa…).
Thế nhưng đảng vẫn quang vinh, vẫn vĩ đại, vẫn là bộ phận xứng đáng nhất, được "lịch sử giao phó" cho sứ mạng tham nhũng, ăn không chừa một thứ gì ở "tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, của công việc quản lý và quản trị quốc gia, vào ngay trong các lĩnh vực mà trước đến nay thường được cho là trong sạch, thiêng liêng...
Vũ Ngọc Hoàng, vì muốn phò Trọng chống Dũng nên đã vô tình (hay hơi bị ngu) viết bài bịp bợm nhưng lại thành một bài chửi đảng vô cùng... hoành tráng.
Tham những, tha hóa, bán rẻ Tổ quốc vì quyền lợi cá nhân... Còn ai trồng khoai đất này!?
24.09.2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét