19/10/16

Người phụ nữ và vị quan tòa

Chim Biển (Danlambao) - Thiên đường ở cái xã hội chủ nghĩa là nơi mà những đứa trẻ nhếch nhác, lem luốc nằm vất vưởng ngoài mưa, ngoài nắng để xin sự bố thí của thiên hạ. Và bọn trẻ ăn xin này phải nộp hết số tiền xin được cho chủ nhân thật sự của chúng là những tên ma cô, bọn chuyên chăn dắt ăn mày. Thiên đường dưới sự cai trị của đảng cộng sản cai trị là nơi mà hàng ngàn người dân mất đất đai, nhà cửa, mồ mả tổ tiên, thậm chí đến cả nhà thờ, chùa chiền cũng bị san bằng bởi sự ngang tàng, tham lam của những tên “đầy tớ” khốn nạn và đốn mạt. Và cái thiên đường này được cộng sản vô thần tự ý giao cho những tập đoàn kinh tế nước ngoài tha hồ xả thải, gây ô nhiễm môi trường để rồi chúng đang dần giết chết cả một vùng biển miền Trung.

*

Thánh Kinh của người Công Giáo có đoạn - “Trong thành kia có một ông quan tòa. Ông này chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho”. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: “dẫu ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”. – Lc 18,2-5.

Câu chuyện Kinh Thánh được viết cách hơn 2000 năm trước có nhiều điểm tương đồng với sự việc xảy ra vào ngày 10/10/2016. Cái ngày mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị cộng sản Việt Nam bắt giữ. Điểm tương đồng là nhân vật chính trong câu chuyện cổ và sự việc thời đại này đều là phụ nữ. Một bà góa và một người mẹ đơn thân của hai đứa con thơ gặp phải những bất công sai trái trong xã hội họ đang sống. Điểm nữa là ông quan tòa thời ấy và nhà sản thời nay chẳng hề kính sợ Thiên Chúa và cũng không coi ai ra gì. 

Nhưng, ông quan tòa thời ấy lại hành xử một cách rất bình thường khi quyết định xét xử vụ việc của bà góa chỉ vì bà góa quấy rầy ông mãi. Chưa xét tới kết quả việc xét xử của vị quan tòa thời ấy ra sao, nhưng ta thấy ông buộc phải làm cái việc mà ông được người dân trao phó. Ông cũng buộc phải làm thế vì nếu không xét xử vụ việc thì bà góa sẽ làm cho ông ngày càng nhức đầu, nhức óc. 

Còn nói về nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thời nay, ta thấy rõ từ khi cộng sản nắm quyền, người dân Việt Nam phải chứng kiến vô vàn bất công sai trái trong cuộc sống. Những bất công ấy lặp đi lặp lại, hằng ngày hằng giờ trong nỗi oan khiên ngất trời của người dân. Nhà cầm quyền cộng sản có biết về những cơ cực, khổ đau mà người dân gánh chịu không? Biết chứ, vì chúng chính là thủ phạm gây ra những tội ác đó.

Đất nước này được cầm quyền bởi những kẻ vô thần và chúng gọi đây là “Thiên Đường”. Thiên đường của chúng là những cụ già bán vé số ngày kiếm dăm ba chục ngàn, số tiền chỉ đủ nuôi sống cái thân già cõm cõi của các cụ. Thế mà chẳng may các cụ đi bán quá “địa bàn” cho phép thì nhẹ là tịch thu tập vé số, nặng thì phạt cả chục triệu đồng, số tiền mà người bán vé số không bao giờ dám mơ tới.

Thiên đường ở cái xã hội chủ nghĩa là nơi mà những đứa trẻ nhếch nhác, lem luốc nằm vất vưởng ngoài mưa, ngoài nắng để xin sự bố thí của thiên hạ. Và bọn trẻ ăn xin này phải nộp hết số tiền xin được cho chủ nhân thật sự của chúng là những tên ma cô, bọn chuyên chăn dắt ăn mày.

Thiên đường dưới sự cai trị của đảng cộng sản cai trị là nơi mà hàng ngàn người dân mất đất đai, nhà cửa, mồ mả tổ tiên, thậm chí đến cả nhà thờ, chùa chiền cũng bị san bằng bởi sự ngang tàng, tham lam của những tên “đầy tớ” khốn nạn và đốn mạt. Và cái thiên đường này được cộng sản vô thần tự ý giao cho những tập đoàn kinh tế nước ngoài tha hồ xả thải, gây ô nhiễm môi trường để rồi chúng đang dần giết chết cả một vùng biển miền Trung.

Trong cái thiên đường đó, người dân không được quyền nói lên chính kiến của mình, không được nói những điều phật ý đảng cộng sản. Đặc biệt không được phản kháng sự ngang ngược xâm lấn biển đảo bởi đồng chí anh em cộng sản bốn tốt mười sáu vàng Trung cộng.

Nhưng vì lương tâm, trách nhiệm và với khát vọng tự do, nhiều công dân đã can đảm cất lên tiếng nói của sự thật. Họ đấu tranh cho công bằng, dân chủ để rồi họ đã phải hy sinh tình cảm, hạnh phúc gia đình và sự nghiệp của mình. Rất nhiều người trong số họ đang bị giam cầm nơi chốn lao tù của cộng sản. Một trong những nạn nhân mới nhất của chế độ nhà tù cộng sản mà tôi muốn nhắc đến là Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. 

Quỳnh bị bắt theo điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước”, tức là tội dám nói lên sự thật và tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ. Đã thế, Quỳnh còn cả gan chống lại Formosa, thủ phạm chính gây ra thảm họa môi trường.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một người Công Giáo nên chắc chắn đã từng nghe, từng đọc câu chuyện trong đoạn Kinh Thánh trên. Có lẽ cô cảm nhận được ý nghĩa của câu chuyện và những thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Vì lẽ ấy, Quỳnh đã dấn thân trong việc lên tiếng bênh vực, bảo vệ những người dân thấp cổ bé họng, những nạn nhân của chế độ,. Quỳnh can đảm cất lên tiếng nói của lẽ công bằng với hy vọng góp phần đem lại tương lai tốt đẹp cho đất nước. 

Người đàn bà góa trong câu chuyện Kinh Thánh đã kiên trì kêu oan cho bản thân và đã được quan tòa xét xử. Còn Quỳnh, cô không chỉ đấu tranh cho bản thân, mà còn dấn thân cho cộng đồng, cho dân tộc. Chính vì lẽ đó mà giờ đây cô phải trả giá bằng khổ đau, kìm kẹp và những hiểm nguy khôn lường trong chốn lao tù. Nỗi đau khổ nhất cô phải gánh chịu là nỗi nhớ thương hai đứa con thơ và một mẹ già không nơi bám víu. Và chắc chắn, chẳng có một phiên tòa công lý nào dành cho Quỳnh bởi nếu có công lý, người ta đã không bắt Quỳnh.

Nhưng Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không cúi đầu khuất phục, tôi tin như thế. Rồi một ngày nào đó, chính những con người bị áp bức ngày hôm nay sẽ là những vị quan tòa trả lại công lý và giải thoát cho Quỳnh. Bởi Mẹ Nấm đã góp phần đấu tranh giải phóng những phận đời khốn khổ ấy.

19.10.2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét