Lê Hải Lăng (Danlambao) - Lú đi sứ về lòng nhẹ nhàng thanh thản ký kết bàn giao xong 15 văn kiện, tuyên bố chung 10 điểm. Về tới Hà Nội Lú rung đùi hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau Lú tập họp Quang côn, Phúc Zika, Ngân gật lại cùng nhau bàn chuyện thân phận những đứa con hoang sinh ra gặp lúc phùng thời phò chúa thiên triều, bàn giao đất nước.
Lú giơ tay vuốt lại cho thẳng mái tóc bạc kiểu chó sói già Bắc Kinh, rồi tự ca tụng:
- Các đồng chí thấy chưa. Ta ngồi thêm nhiệm kỳ phải là người miền bắc "ný nuận" mới xây dựng hai nước thành một nước như thế này, đảng ta tha hồ ở nhà Tàu làm, ăn cơm Tàu, uống nước lấy từ sông Chiết Giang khỏi sợ thế lực thù địch phản động phá đảng.
Quang côn vỗ tay tán thưởng:
- Đồng chí TBT thật là chí lý. Như lời chủ tịch chính hiệp Du Chính Thanh nêu rõ hai nước TQ-VN núi sông liền một dải dưới sự lãnh đạo đảng cộng sản. Và Việt Nam ta là...
Lú cắt ngang lời:
- Là đảng cộng sản trong một cái dù đảng cộng sản lớn. Một nước trong một nước chứ còn gì nữa. Phúc Zika nghiêng cái đầu xen vào:
- Đại Đờ Cờ Sờ Tờ Quờ. Nhân dân ta cũng là nhân dân TQ. Bởi thế mới bắt dân hiến máu để giúp bên ấy thiếu trầm trọng.
Ngân gật nãy giờ gãi ngứa háng lăn tăn. Nàng đứng chang hảng kể công:
- Đồng chí nói về máu tôi mới nhớ thời tôi làm du kích thiếu máu cũng nhờ người bạn Phi Đen. Ông ấy chết tôi cũng mang thân mình đầy máu tươi tới hiến tặng trước cái xác ông ấy. Tinh thần XHCN anh em là thế. Tôi có công kiểm soát trong tay 494 đại biểu quốc hội. Tôi có bao giờ bày chuyện họp hành lên tiếng biển Đông. Đ/c TBT cũng phải khen tôi một tiếng chứ.
Lú vươn vai ưỡn ngực thong thả kể lể:
- Ô hay nói mà quên nghĩa quên tình. Ai đã đưa mình vào chiếc ghế thì phải làm theo ý của người đưa lên chứ. Con hoang con ruột gì cũng là ơn nghĩa nuôi dưỡng, ngay ta đây cũng phải trả ơn họ đó. Ta đi qua bên đặt quan hệ vị trí quan trọng đặc thù trong công tác làm bàn đạp bành trướng xuống các nước láng giềng. Phận con hoang ta làm đến thế là cùng, các đồng chí nghĩ sao?
Quang xắn tay áo lên mở miệng châm chước:
- Ai cũng ngờ rằng tôi không rành biết về chuyện chất độc da cam. Thực ra lý lịch tôi khai nhỏ lại 5 tuổi. Đ/c TBT đi qua bên ấy cũng là nhà của ta, lo chuyện đại sự một nhà nước trong một nhà nước. Tôi cũng góp phần lấy cớ tặng quà hộ nghèo Nghệ An để lên án kẻ gây ra chất độc da cam để kêu gọi dân chúng thù hận chống Mỹ cứu biển Đông cho người anh em hữu nghị một nhà.
Phúc Zika chen vào:
- Đồng chí TBT lo việc hợp tác vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ là rất hay, vì TQ có đầy đủ tài nguyên và kỹ thuật. Các tiến sĩ, phó giáo sư của ta không làm được cái đinh ốc. Cho nên ta không làm được để họ làm cho đảng ta hưởng lợi ngồi không mà có ăn.
Lú rờ tay lên đầu rồi cười kha khà:
- Ta biết rồi khổ lắm nói mãi. Sách lược đảng CSTQ đã dạy cho đảng ta giáo hóa nhồi sọ làm ngu dân là thế. Đồng chí cứ lo cái chuyện huy động vàng tiền của trong dân để hổ trợ nuôi cái hầu bao cho đảng ta mà kéo dài ngày cho TQ đủ thời gian rảnh tay xây dựng biển Đông, mở đường bộ xuyên Trung Việt ngày một thành chung dải giang sơn.
Quang côn vỗ vai Phúc Zika:
- Ráng tạm thời để của cải nhà đất sang một bên. Gần Tết rồi đồng chí cũng như tôi để vợ con lo chuyện phong bì phong biếc cửa sau. Chúng ta xiển dương công tác đảng mẹ giao phó hạ lệnh Tô Lâm đánh mạnh đánh tới kẻ thù nào cũng thắng kể cả đánh kẻ thù nhân dân trước mặt đã và đang chống nước cờ Đại Hán mà đảng ta dày công xây dựng.
Phúc Zika gật gù:
- Nghề cúi đầu nhận ban phát là nghề của tôi. Nghề theo chủ để đánh thế lực thù địch phá hoại hữu nghị hai nước tuy hai mà một cũng là nghề ngón của tôi mà.
Lú hớp một ngụm nước rồi trề môi:
- Nghề của ta là lo củng cố đảng. Ta lấy lời của TBT Nông Đức Mạnh là mấy cái đảo chim ỉa mà để ý gì vô ích, cho nên biển Đông ai làm gì thì làm miễn sao ta ngồi yên họp đảng. Ta là chủ tịch quân ủy trung ương. Ta có lời khen Ngô Quang Lịch lo manh cơm miếng áo cho quân đội làm kinh tế trong lúc biển Đông đã có người phát ngôn Lê Hải Bình dùng loa lo rồi.
Ngân gật xoay người đứng dậy nở nụ cười:
- Đ/C TBT thật là người có bộ óc sáng tạo, mình phải thế nào người ta mới phục vụ mình như thế. Tôi cũng phải thế nào mới được đại tướng Tỵ bỏ chiến trường mang súng ống đạn dược đầy đủ về đây cầm dây thun kéo.
Có tiếng cười vang trong ba đồng chí nam. Bỗng nhiên Lú tuyên bố:
- Cuộc họp tay tư hôm nay cũng là một kế hoạch báo cáo bàn giao tuyệt diệu. Thôi dừng lại đây. Chúng ta đi nhà hàng ăn vịt tiềm Bắc Kinh cho có sức làm việc nước chung.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét