19/1/17

Đối sách nào phù hợp cho tham vọng biển Đông của Trung cộng?

Le Nguyen (Danlambao) - Hành động hung hăng trên biển đông bất chấp luật pháp quốc tế biểu lộ tham vọng bá quyền của Trung quốc, khiến cộng đồng nhân loại như bừng tỉnh sau cơn ngủ đông dài - trước loài dã thú man rợ ẩn mình trong vỏ bọc hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình trên đầu môi chót lưỡi của nhà nước Trung Cộng.

Từ biến cố Biển Đông, thế giới đổ dồn ánh mắt về một Trung Cộng “trỗi dậy” về kinh tế, quân sự nhưng xấu tính. Họ không dùng sức mạnh có được nhờ tấm lòng hào hiệp “mở cửa giao thương” của Hoa Kỳ và Tây phương qua các hiệp ước thương mãi bình đẳng không phân biệt nguồn gốc ý thức hệ để vươn lên giàu mạnh ngang tầm các nước phát triển văn minh. Dù rủng rỉnh bạc tiền nhưng thực tế, Trung Cộng đã không thoát ra hang động hoang dã, không hòa cùng thế giới văn minh, sử dụng sức mạnh có được phụng sự hòa bình, giữ gìn giá trị, qui tắc ứng xử chung của cộng đồng nhân loại mà lại sử dụng sức mạnh của anh nhà giàu mới nổi cho tham vọng bá quyền mông muội của Đại Hán tự nghìn xưa.

Thời gian qua trên các diễn đàn quốc tế diễn ra các cuộc hội thảo như: An ninh Á Châu ở Shingri - La, Singapor; Hội thảo “Chết Dưới Tay Trung Quốc” (Death By China) ở Irvine, Hoa Kỳ; Hội nghị “An Ninh Hàng Hải Biển Đông” (Maritime Security in the South China Sea) do trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế tổ chức ở Washington DC, Hoa Kỳ; Và vụ việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hoà Lan (Permanent Court of Arbitration). 

Cả bốn sự kiện vừa nêu đều gây xôn xao, tạo chú ý của dư luận quốc tế, thuận lợi cho việc xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam vì các học giả, chuyên gia luật quốc tế, chính trị gia thế giới đã đồng thanh lên án sự phi lý của đường bản đồ lưỡi bò chín đoạn tự vẽ của Trung quốc. 

Trước tiên là lời tuyên bố của ông thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John Mc Cain trong hội thảo an ninh hàng hải Biển Đông: “Các tuyên bố mở rộng chủ quyền cùng với các lý chứng mà Trung Quốc tuyên bố trên Biển Đông, không có cơ sở luật pháp quốc tế.” Không chỉ có các chính khách lên tiếng về Biển Đông mà còn có nhiều học giả chia sẻ quan điểm về tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Cộng: “Đường lưỡi bò chín đoạn tự vẽ là yêu sách tham lam, là yêu sách tự phong thiếu căn cứ pháp lý.” 

Nói chung cuộc hội thảo An Ninh Hàng Hải Biển Đông rất thuận lợi cho Việt Nam hay nói cách khác là đa phần các học giả, các chính khách tham gia hội nghị An Ninh Hàng Hải đều không đồng tình, thậm chí phản bác tuyên bố chủ quyền hình chữ U trên Biển Đông, chiếm gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Cộng. 

Bên cạnh hội thảo An Ninh Hàng Hải Biển Đông, là hội thảo “Death By China” cùng tên với tác phẩm Death By China của đồng tác giả Tiến sĩ Peter Navarro và Tiến sĩ Greg Autry. Trong hội thảo này đã có nhiều lập luận, dẫn chứng khá thuyết phục của nhiều diễn giả, về hiểm hoạ Trung Quốc, về nguy cơ có thật cho nhân loại như cạnh tranh bất chính của gian thương Trung Cộng thủ lợi trong kinh tế, và nhà nước lưu manh chạy đua vũ trang bằng cách cho gián điệp ăn cắp bí mật quốc phòng của nước khác để chế tác vũ khí hiện đại cho tham vọng bành trướng... Dường như cả thế giới đang lo sợ, ngó chừng sự trỗi dậy của Trung Quốc, con ác thú vừa trở mình sau cơn ngủ đông.


Đây chính là lúc, là cơ hội thuận tiện cho Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại hay nói cách khác là hoạch định đối sách cho chủ quyền Biển Đông, tức xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam trước khi quá trễ, trước khi Trung Cộng hùng mạnh, trở nên nguy hiểm hơn, đối phó khó khăn hơn!

Những việc cần làm ngay của Việt Nam hiện nay, là bám sát tình hình diễn biến khắp nơi trên thế giới, nương theo xu thế quốc tế, xu thế thời đại ngăn chận hiểm họa Trung Quốc đe dọa nền hòa bình của nhân loại. Trước mắt Việt Nam cần thắt chặt quan hệ khu vực với khối Asean, tìm hậu thuẫn quốc tế, vận động ký kết hiệp ước hợp tác chiến lược, liên minh quân sự với thế giới, nhất là Hoa Kỳ và Liên Âu. Với thế liên minh chiến lược này, Việt Nam sẽ không ngại sức mạnh Trung Quốc trong đàm phán và Trung Quốc cũng dè dặt không ỷ lại sức mạnh của nước lớn lấn lướt, chèn ép, áp đặt nước nhỏ bằng vũ lực vì đằng sau Việt Nam có lẽ phải, có bằng chứng lịch sử chủ quyền biển đảo không thể tranh cãi, còn được dư luận quốc tế đồng tình hỗ trợ, hậu thuẫn.

Nếu Việt Nam hoạch định chính sách kiên định, nhất quán về Biển Đông, có sự ủng hộ, hổ trợ của quốc tế cho chủ quyền Biển Đông trong giai đoạn hiện tại, ngay thời điểm này có xác suất thành công khá cao bởi Trung Cộng chưa dám manh động, chưa dám sử dụng sức mạnh quân sư mà họ đang thủ đắc bởi có một số lý do chủ quan cũng như khách quan khiến Trung Cộng phải dè dặt, tự chế:

- Một là sức mạnh quân sự của Trung Quốc tuy áp đảo, vượt trội sức mạnh quân sự của các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á nhưng chưa bắt kịp sức mạnh quân sự của Liên Âu, Hoa Kỳ cũng như quân đội Trung Cộng chưa dạn dày trận mạc, chưa va chạm thực tế chiến tranh trên biển, trên bộ với các loại vũ khí hiện đại và qui mô lớn.

- Hai là Hoa Kỳ, Liên Âu đã nhận ra tham vọng, đã nhìn thấy hiểm họa Trung Quốc gần kề nên cho dù không mặn mà với cộng sản Việt Nam nhưng khi chiến tranh Biển Đông bùng nổ, chắc chắn họ sẽ can thiệp, dự phần theo cách hợp pháp của họ như tham chiến theo nghị quyết Liên Hiệp Quốc hoặc can dự trên nền tảng hiệp ước an ninh nào đó nhằm tiêu diệt tiềm năng quân sự của Trung Cộng để trừ hậu họa.

- Ba là hậu quả độc tài đảng trị bên trong nước Trung Hoa đã hiện ra nhiều vết rạn chia cắt khối đoàn kết thống nhất các sắc tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi, Hán bên cạnh bất công xã hội ngày càng lan rộng, nào là chênh lệch giàu nghèo quá xa, phân biệt đối xử theo nguồn gốc nhân thân có công với cách mạng, lý lịch, chủng tộc, tín ngưỡng... đẩy nhân dân Trung Hoa đến rất gần bến bờ tuyệt vọng, chực chờ vùng lên đạp đổ gông xiềng áp bức, bất công khi có cơ hội và đã có nhiều vụ bạo động, nổ bom chống lại chính quyền bên trong nước Trung Quốc.

- Bốn là lịch sử đã chỉ ra truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ chịu thần phục ngoại bang và dân tộc Việt Nam đã từng đánh tan những đoàn quân xâm lược hùng mạnh của các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh ngay thời điểm cường thịnh của các triều đại phương bắc trong suốt chiều dài bốn nghìn năm lịch sử dựng nước, giữ nước, mở nước và cứu nước của dân tộc Việt Nam.


Qua những điểm vừa nêu trên, các nước trên thế giới, dư luận thế giới đã nghiêng về lẽ phải, bác bỏ yêu sách chủ quyền đường chữ U của Trung Cộng, khá thuận lợi cho các nước có tranh chấp Biển Đông với Trung Cộng trong đó có Việt Nam. Giai đoạn này, Trung Cộng không thể đơn phương sử dụng vũ lực để cưỡng chiếm biển đảo như các năm 1974 ở quần đảo Hoàng Sa, một số đảo trong quần đảo Trường sa năm 1988 bởi thế giới đã nhìn thấy hiểm họa Trung Cộng, đã lo sợ “Death By China.” Dường như Hoa Kỳ và Liên Âu đang sẵn sàng dập tắt tham vọng bá quyền nước lớn, ngăn ngừa thảm họa “Đại Hán” cho nhân loại. Chính Trung Quốc cũng biết được nếu chiến tranh bùng nổ, tập đoàn độc tài đảng trị sẽ sụp đổ toàn diện và đất nước Trung Hoa Đại Hán khó giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ mà sẽ vỡ ra từng mảnh nhỏ như nó vốn đã từng có trong lịch sử.


Thế thì đảng cộng sản Việt Nam còn chần chờ gì nữa, sao không nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay đảng cộng sản anh em, xã hội chủ nghĩa Trung Hoa, thiết lập đối sách biển đông, nương theo xu hướng thời đại, vận dụng sức mạnh quốc tế giành lại chủ quyền biển đảo của tổ tiên nòi Việt. Xa hơn nữa là đoạn tuyệt với chủ nghĩa Marx- Lenin, dẹp bỏ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, chuyển đổi chính thể độc tài đảng trị sang chính thể dân chủ đa đảng, mở hướng đi mới cho dân tộc bắt kịp bước tiến hóa văn minh, tiến bộ chung của cộng đồng nhân loại. 

Diễn biến chính trị thế giới đã rõ, thế chiến lược toàn cầu đã định hình nhằm ngăn chận hiểm họa bá quyền Đại Hán trỗi dậy, rất thuận lợi cho Việt Nam. Thế nhưng lãnh đạo đảng csVN, cụ thể là đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng không nhân cơ hội, tương kế tựu kế thoát Trung, mà lại dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nhập Trung chui vào tay áo của bá quyền Đại Hán. Với việc tổng bí thư đảng chính thức “ký kết 15 văn kiện hợp tác...” trên mặt nổi và đàng sau đó không ai biết lãnh đạo đảng Tàu -Việt hứa hẹn, mật ước những gì? 

Qua những gì Nguyễn Phú Trọng nhập Trung ký kết nằm trong nội dung các văn kiện hợp tác... làm lộ rõ ý đồ chuẩn bị cho việc biến Việt Nam thành khu tự trị, một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc Kinh, là một trong nhiều bằng chứng bán nước không thể chối cãi của lãnh đạo đảng csVN.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét