25/4/17

Chú Ủn đi đâu?

Nguyễn Thị Thảo An (Danlambao) - Nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân Đội Nhân Dân Bắc Hàn 25/4, Kim Jong Un đe dọa sẽ đánh chìm chiến hạm USS Carl Winson và thề sẽ quét sạch sự hiện diện của nước Mỹ ra khỏi bề mặt trái đất.

Câu này nghe quen quen. Hình như hồi xưa Saddam cũng nói y chang như vậy. Không những vậy, Saddam còn đe Mỹ, “Tấn công Iraq là Mỹ đang mở đường xuống địa ngục.” Bây giờ thì người ta ai cũng biết Saddam đang ở đâu. Cái chưa biết là chú Ủn, Kim Jong Ủn sau này sẽ ở dâu?

Hôm nay, TT Donald Trump bất ngờ triệu tập 100 Thượng nghị sĩ tham dự buổi họp khẩn tại tòa Bạch Ốc để trình bày về mối đe dọa mới từ Bắc Hàn, sau khi điện đàm với Tập Cận Bình, Thủ Tướng Nhật Abe, và TT Hàn Quốc. 

Cả thế giới đang nín thở chờ đợi… 

Liệu chiến tranh có thể xảy ra không? Mức độ cuộc chiến sẽ lan tới đâu? Hậu quả của nó sẽ như thế nào???

Không ai tiên đoán được chú Ủn sẽ “điên” tới đâu?

Và cũng không ai biết trước ông Trump “liều” tới đâu?

Từ hơn 20 năm nay, Bắc Hàn mặc dù ở trong tình trạng đói kém nhất nhưng vẫn luôn là nước thường xuyên diễn binh nhiều nhất, thực hiện các vụ phóng phi đạn cũng đứng đầu thế giới. Chưa kể năm ngoái, ngày 6 tháng 1 năm 2016, Bắc Hàn tuyên bố ầm ỹ đã thành công trong vụ thử bom nhiệt hạch (H-bomb) trong lòng núi Punggye-ri (độ chấn động Nam Hàn đo được là 5.1). Nhưng các vụ thử hỏa tiễn tầm trung, tầm xa gần đây cho thấy thường thất bại nhiều hơn so với tuyên bố ban đầu của họ.

Vậy Bắc Hàn có phải là mối đe dọa thật sự cho nước Mỹ hay không? Hay Kim Jong Un chỉ muốn đe dọa thế giới để đổi lấy viện trợ? Một cuộc “tống tiền” bằng vũ khí? Mà đó cũng là khả năng duy nhất để sống còn của Bắc Hàn.

Lạ một điều, trước các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân hay phóng đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn hình như các nước lân bang trong khu vực như Nga, Tàu, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, kể cả Việt Nam đều coi như “pha”, duy chỉ có Mỹ ở xa cả nửa vòng trái đất thì lại nhốn nháo, xôn xao cả nước. Tuy rằng hiện nay chưa có khả năng nào cho thấy Bắc Hàn có tấn công tới nước Mỹ cả. Người Mỹ lo xa quá xa chăng? 

“Cẩn tắc, vô ưu”, chiến tranh Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Hiệp ước đình chiến ngày 27 tháng 7 năm 1953 chỉ là tạm thời, chiến tranh có thể tái diễn bất cứ lúc nào.

Trong thời gian ngừng bắn từ năm 1953, Bắc Hàn vẫn thường xuyên khiêu khích để lấn chiếm vùng biển Nam Hàn. Ngày 26 tháng 3 năm 2010, Cheonan, bị trúng ngư lôi do Bắc Hàn tấn công làm chiếc tàu vỡ đôi khiến 46 thủy thủ tử thương. 

Người Mỹ hẳn không thể nào quên ngày 23 tháng 1 năm 1968, một tuần thám USS Pueblo của Mỹ đang công tác ở hải phận quốc tế gần Bắc Hàn thì bị bắt giữ cùng 82 thủy thủ. Sau 11 tháng điều đình, cuối cùng chính phủ Mỹ phải nhượng bộ đưa ra lời xin lỗi để đổi lấy tính mạng của 82 thủy thủ đoàn. Hiện chiếc tàu Pueblo được Bắc Hàn tổ chức trở thành địa điểm du lịch coi như một kỳ tích thắng Mỹ.

Biến cố thứ hai xảy ra ngay khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc DMZ. Tuy gọi là khu phi quân sự nhưng nó lại là khu vực biên giới tập trung nhiều vũ khí nhất thế giới. Vào ngày 18/8/1976, một nhóm sĩ quan Mỹ và Hàn Quốc muốn cắt tỉa một cây bạch dương vì nó che khuất tầm nhìn của một đài quan sát Liên Hiệp Quốc. Phía Bắc Hàn giận dữ phản đối, lấy lý do rằng cây này được chính cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trồng. Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc sau đó vẫn cương quyết cắt tỉa cây và họ đã bị một đơn vị quân đội Bắc Hàn tấn công. Hai sĩ quan Mỹ là Captain Arthur Bonifas và Lieutenant Mark Barrett đã bị một nhóm lính Bắc Hàn dung rìu bổ vào đầu. Đó chính là cây rìu mà họ mang theo để cắt tỉa cây, 

Nhưng ngay ngày hôm sau, Nam Hàn đã cử một đơn vị đông hơn gồm có cả đội đặc nhiệm để cắt tỉa cây bạch dương đúng như ý muốn ban đầu của họ.

Sự kiện thứ ba vào ngày 15/4/1969, Bắc Hàn bắn hạ chiếc máy bay EC-121 của Mỹ trên vùng biển Nhật Bản, giết chết 31 quân nhân Mỹ. Tổng thống Mỹ bấy giờ là Richard Nixon rất tức giận, nhưng ông đành phải kềm chế vì tình hình chiến tranh Việt Nam đang ở thời điểm nóng bỏng nhất. Nước Mỹ không muốn mở hai chiến trường cùng một lúc. (Mà cũng có thể đây là cái bẫy của Trung Quốc).

Ngươi ta vẫn tưởng, trong cả cuộc đời nỗi ân hận nhất của Nixon là vụ Watergate đã làm ông phải từ chức, nhưng không, trong hồi ký của mình Nixon thú nhận vụ EC-121 mới là nỗi ân hận lớn nhất của ông (p.31, p161).

Kế từ năm 1958, Bắc Hàn dưới sự đỡ đầu của Nga Xô và Trung Cộng đã biến bán đảo Triều Tiên thành khu phát triển vũ khí nguyên tử hạt nhân rầm rộ nhất. Cả ba đời họ Kim đều tập trung vào những công trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân và đe dọa trực tiếp đến an ninh cả thế giới, nhất là Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ. 

Cho đến nay, Bắc Hàn lại mới tuyên bố đến năm 2019 sẽ chế tạo thành công hỏa tiển liên lục địa ICBM mang đầu đạn hạt nhân có khả năng sẽ tấn công vào lục địa nước Mỹ.

Chuyện thật hay đùa? Không biết được. Giả sử nếu Bắc Hàn không chế nổi hỏa tiễn liên lục địa ICBM thì cũng có thể một ngày nào đó một trong những nước đối nghịch với Mỹ mượn tay Bắc Hàn để tung đòn đánh lén thì sao? Đó là mối họa mà nước Mỹ không thể không “Tiên hạ thủ vi cường”.

Nhưng “đánh chuột” làm sao để không “vỡ đồ”. Với hỏa lực của Mỹ và “võ mồm” của chú Ủn, thế thắng bại đã trông thấy rõ. Mỹ và Đồng Minh chỉ sợ bị dồn tới đường cùng, chú Ủn sẽ sử dụng chất độc VX như đã từng sử dụng với “Kim Jong Nam”. Đồng Minh lo chỉ có bấy nhiêu.

Ngoài chú Ủn, người sợ bom đạn bây giờ là ông Tập. Trung Quốc vẫn muốn dùng giải pháp hòa bình. Nhưng biểu Ủn giải giới hạt nhân là đánh vào xương sống chú Ủn. Nhất nhất không bao giờ Ủn chịu. Đảo chánh ư? Khó lắm. Làm sao bắt tay với các tướng lãnh dưới tầm kiểm soát gắt gao của chú Ủn. Một quan chức cao cấp ngủ gật (Hyon-Yong-Chol) cũng bị xử tử bằng khẩu súng lục cá nhân, thế đủ biết khó có gì qua mắt Ủn được. Trong năm năm, chú Ủn đã xử tử 340 quan chức vì nghi ngờ lòng trung thành của họ. Chỉ nghi ngờ thôi, không cần chứng cớ. Vậy thì ai dám “mưu đồ” gì nữa chứ?

Tập Cận Bình muốn triệt hạ Kim Jong Un có lẽ cần phải có thời gian. Kẹt một nỗi, ông Rex Tillerson tuyên bố, “Chính sách kiên nhẫn đã chấm dứt. Mỹ cần hành động.” 

Bây giờ, người sợ chiến tranh không phải một mình Kim Jong Un, mà còn ông Tập nữa. Nếu Mỹ tấn công Bắc Hàn, Trung Quốc không thể đóng vai là người ngoại cuộc. Mà e rằng nếu lâm chiến, bênh vực đàn em thì sao giữ nối Điếu Ngư cùng hai cái đảo nhân tạo ở Biển Đông? Giấc mơ siêu cường của Trung Quốc không thể không có Việt Nam và Bắc Hàn. Vua mà không có quan cũng như Hoàng Đế mà không có chư hầu thì lấy ai đi chầu thiên tử?

Bốn chiến hạm USS, và 300 chiếc phi cơ của Mỹ đi vòng vòng trên biển hoài đâm chán. Làm sao đây?

“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế”(NTN)

Trông người mà ngẫm đến ta, Đảng CSVN sẽ đi về đâu trong cái ván cờ này?


4/24/17

0 nhận xét:

Đăng nhận xét