21/4/17

Con Đường Xưa Ai Đi, nay hết đường Tổng Lú đưa đất nước đi đâu?



Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Giữa lúc Đồng Tâm đang nóng lên và mọi con mắt của chúng ta đang đổ dồn về đồng tâm ủng hộ với đầy thương cảm, rồi càng chạnh người nhìn ra thế giới với Venezuela lòng dân cũng đang sôi sục đứng lên đòi truất phế bạo quyền, hơn bao giờ hết là người con dân Việt, chúng ta đều muốn hỏi ông Tổng không chỉ bằng một câu nhạc khá nhẹ nhàng: “Đâu đường lên vinh quang”.

Bức tranh ảm đạm của đất nước càng lúc càng hiên rõ ràng trước mắt. Người dân thấy rõ cho đến lúc này, hết thảm họa môi trường rồi đến nhũng lại đất đai, ông Tổng và đám tứ trụ bù nhìn sao vẫn an nhiên ngồi rung đùi ở phòng máy lạnh, chỉ giỏi lên giọng rủa sả thế lực thù địch mà tuyệt nhiên không hề có một nhất cử nhất động nào lo lắng cho dân vì dân, nói chi đến vì nước vì non sông. Tất cả không ngoài những nhai đi nhai lại như những con bò tót câu thần chú không còn hiệu nghiệm như Đảng quang vinh, bác Hồ vĩ đại, quân đội anh hùng đánh thắng những đế quốc sừng sỏ (nhưng ta đây tình nguyện đem dân đen nướng cho giặc Tàu, lính tráng làm bia sống cho quan thầy hán(g) hớn).

Bản nhạc chế Con Đường Xưa Ai Đi, Dạ Lan hết lòng trang phục áo dài vì muốn hát tặng riêng cho lệnh-cấm-rừng-rú, và dĩ nhiên bản nhạc được khơi dậy từ cảm hứng của một trong 5 ca khúc trước 75 bị cấm lưu hành vĩnh viễn. Lẽ nào bọn họ không biết hàng cấm luôn là hàng thu hút tò mò, nhất là với những ca khúc đã đi sâu vào lòng người như một thứ văn nghệ quần chúng. Kèm theo với chức năng lan tỏa vũ bão của “internet”, làm sao ngăn sông cấm chợ nổi? Cấm cứ cấm, hát cứ hát, và càng cấm lại càng… thích hát!

Điều này chỉ lộ thêm bản chất gian ác hà khắc của CS, và không tài nào còn cơ may hàn gắn những vết thương luôn chực chờ ung mủ, sau 42 năm cưỡng chiếm Miền Nam cả tinh thần lẫn vật chất. G.S ngành sử học Trịnh Văn Thảo hiện cư ngụ ở Pháp cho là “hòa giải dân tộc trước khi phán xét lịch sử”, nhưng liệu phải hòa giải cách nào khi tội ác tày trời là thiêu hủy toàn bộ sách báo cùng những sáng tác văn nghệ, của cả một nền văn hóa truyền thống dân tộc tiến bộ đã bị bôi đen, gán ghép nhãn hiệu văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy? Hơn thế nữa, với một chế độ sẵn sàng lơ là với lịch sử hào hùng dân tộc, và chỉ một thể hiện nhỏ như gìn giữ di sản văn hóa cho một đất nước gọi là thống nhất cũng không buồn đẩy nổi thiện chí, thì không trách những nhà viết sử hiện đại cho đến bây giờ vẫn thấy mình cần đòi hỏi thêm thời gian để đúc kết. Nhất là một khi lịch sử được viết từ bàn viết của những kẻ chiến thắng, và những sự nghiệp lịch sử của chính thể VNCH đã bị cáo chung tức tưởi. Dù sao, tôi tin lịch sử của dân tộc và lịch sử của nhân loại cũng sẽ rất công minh.

Một điều đáng nói nữa là chúng ta không lạ gì sự tráo trở biến màu như tắc kè để tồn tại của CS. Mới “cấm lưu hành vĩnh viễn” hôm nay, vài hôm sau hai chữ “vĩnh viễn” được hủy bỏ xoành xoạch. Nhưng tôi không tin là vì họ sợ áp lực chống đối giễu nhại của người dân. Chẳng qua thói quen nhổ ra rồi liếm lại khiến họ không hề thấy mình lố bịch, không có não trạng. Dù vậy tôi xin báo trước: họ sẽ không bao giờ cấm nổi dòng nhạc vàng xuất hiện sau 75. Ở thời đại này, ai thèm nghe loại nhạc nghèo nàn những ca từ và giai điệu như “Cùng mắc vũng trên rừng Trường Sơn...”

Thôi thì tháng 4 đen như mõm chó của đất nước mình, tôi xin “đâm họng”, í quên hân hạnh được mời ông Tổng như rót mật bài nhạc chế “Con Đường Xưa Ai Đi”:

Con đường xưa ai đi
Mà nay chẳng ra gì
Kéo mòn non nước nam
Đâu đường lên vinh quang
Đã qua rồi súng bom
Tưởng vào Nam cứu dân

Chỉ còn đây tang thương
Ngàn mây trắng bay rồi
Dặm trường dân với oan
Chiến trường kia chưa nguôi
Vết thương hằn vết đau
Tưởng lành sao xé đau

[ĐK:]
Ai ơi mời gió tung trời
Thì cứ quên mình một lòng cho nước mình
Đâu đây quân ác dâng đầy
Trường lớp đâu còn, nhà tù cứ xây hoài
Mai kia trường lớp xây nhiều
Nhà giáo no lòng
Dạy tình thương rất hiền
Không tham không nhũng không hèn
Ai cũng anh hùng
Để cùng nhau mà chống 

Đương quyền theo Trung Mao
Ngày mai sẽ không còn 
Việt Nam cho cháu con 
Thương nặng cho quê hương 
Nhiễm môi trường thảm nguy
Vỉa hè đâu cố tri.

Tiếc là phiên bản của bài “nhạc phản động” này đáp ứng được nhu cầu giải tỏa tâm lý của nhân dân ta.

Và quả đúng như tài “ný nuận” cũng như “mần chính trị” của người Miền Bắc, tôi thấy ông Tổng có “lẫn” thì “lẫn” vì tuổi tác nhưng sức mấy mà “lú”, khi bài diễn văn hôm nào được dọn trước ông Tổng đã nói rất chắc nịch trước “đám” cử tọa robot: “Âm mưu cơ bản lâu dài của các thế lực thù địch là muốn xóa bỏ chế độ xã hội ở nước ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CS, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng HCM. Nếu Đảng ta không giữ được bản chất cách mạng của mình... không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững, đủ sức đưa đất nước đi lên được.”

Vậy thì câu hỏi: “Đâu đường lên vinh quang” chắc chỉ mình ông Tổng biết cách trả lời và biết mình cần phải làm gì để “đưa đất nước đi lên” hoặc “Xuống Hố Cả Nút” chăng. 

21.04.2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét