Trần Quốc Việt (Danlambao) - Nếu không ta thì ai, nếu không bây giờ thì khi nào?
Nếu lời đáp cho câu hỏi trên là sự khẳng định ở ngay chính ta, ở ngôi thứ nhất, chứ không ở bất kỳ ai khác và thời gian là ngay bây giờ thì Việt Nam hy vọng còn có tương lai.
Nếu lời đáp là anh, chị hay những người ở ngôi thứ hai, dù bây giờ hay trong tương lai, thì Việt Nam vẫn chỉ là thực trạng ngày càng xấu hơn kéo dài bất tận từ thế hệ này đến thế hệ khác. Bởi lẽ mọi người vẫn chỉ là những khách qua đường tình cờ gặp nhau và nhìn nhau và để chờ lẫn nhau trên chuyến tàu Tương Lai sẽ mãi mãi không bao giờ rời được ga Chờ.
Nếu lời đáp là họ, tức con cháu chúng ta ở ngôi thứ ba và thời gian ở tương lai thì toa tàu Việt Nam sau khi nối vào đầu máy Trung Quốc sẽ tăng tốc rời ga Số phận đến ga Bắc Thuộc rồi đến ga Đồng Hóa cuối cùng.
Nếu không ta thì ai, nếu không bây giờ thì khi nào? Câu hỏi này hiện lên trong lòng mỗi khi ta nghe những hồi trống giục giã quen hay lạ vào ngày cuối tuần kêu gọi ta hãy xuống đường đòi quyền sinh tồn. Sự hiện diện của Formosa, tương lai của giống nòi lành mạnh, và tương lai sinh tồn của Việt Nam tất cả đều phụ thuộc vào lời đáp chung nhất trong những lời đáp trên của hơn 90 triệu người Việt hiện nay.
Những lời đáp cá nhân này không chịu phán xét của bất kỳ ai ngoại trừ của chính lương tâm và lòng yêu nước. Tuy lời đáp mang tính cá nhân nhưng dù muốn hay không số phận thì chung. Cho nên trước khi trả lời ta phải nhìn thật lâu vào tận cõi lòng của mình, vào tận lương tâm mình, vào suốt chiều dài lịch sử sinh thành ra mình để chọn lời đáp đúng nhất không phải cho cá nhân mình mà cho quê hương vì Mẹ Âu Cơ luôn luôn kỳ vọng vào lời đáp rất Việt Nam của đàn con.
14.03.2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét