Hạ Trắng (Danlambao) - Bên cạnh các vấn đề liên quan đến “nước lạ”, sự kiện cá chết, thảm họa môi trường có vẻ đang là “cơ hội” để các thành viên trong đảng cộng sản Việt Nam chạy đua, tranh dành sự nổi tiếng. Và nhất là để thể hiện sự trung thành tuyệt đối với đảng mẹ bên Tàu.
Một trong những cái tên được nhắc nhiều trong thời gian gần đây là Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuấn nổi tiếng bởi thành tích mị dân, dùng chính hệ thống tuyên truyền mà mình nắm trong tay để đánh lừa dư luận, đăng các tin, bài sai sự thật về thảm họa ô nhiễm môi trường. Một cú lừa ngoạn mục được Tuấn thực hiện là hành động mời nhiều nhà báo đi ăn cá biển tại nhà hàng Hải Yến để "chứng minh" rằng thực phẩm và nước biển ở miền Trung an toàn, người dân hãy vô tư mà tận hưởng.
Tất cả những điều đó không thể gọi là sai phạm, mà phải gọi là tội ác.
Nhưng vì Tuấn là Bộ trưởng một bộ trong chính phủ cộng sản, nên việc gây tội ác đương nhiên không bị trừng trị, ngược lại nó sẽ được thực hiện một cách tự do cho tới khi Tuấn còn đương chức. Chẳng riêng gì Tuấn, các đồng chí đồng rận trong hệ thống cai trị đều thế cả. Nó thuộc về đặc trưng và bản chất của Nhà nước độc tài.
Mới đây nhất, liên quan đến vụ tin tặc tấn công vào một số hệ thống thông tin của sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Tuấn lại bổ sung vào bảng thành tích “bán nước hại dân” bằng những phát ngôn hết sức phản động. Với tư cách Ủy viên trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng cộng sản, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tuấn đã ra chỉ thị cho giới công nghệ Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tránh hành vi khiêu khích, thách thức không cần thiết đối với các nhóm hacker nước ngoài, không kêu gọi dùng hacker Việt Nam tấn công hacker nước này, nước khác.
Mọi lời bình luận, nhận xét về phát ngôn, hành vi của Trương Minh Tuấn xin nhường cho các còm sĩ và bạn đọc trong thôn Dân Làm Báo.
Hạ Trắng xin mượn lời của cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên (trong một bài trả lời phỏng vấn) để kết thúc bài viết này:
“Sau mật ước Thành Đô năm 1990, ông Nguyễn Cơ Thạch tuyên bố một thời kỳ bắc thuộc mới đã bắt đầu thì ngày nay tôi có thể nói, thời kỳ Bắc thuộc mới đang đi vào giai đoạn chung kết.
Tôi cho rằng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa sẽ bị diệt vong. Chưa bao giờ nền độc lập của đất nước bị đe dọa như ngày hôm nay. Không chỉ mất một phần đất, một phần biển đảo, mà chúng ta bị khống chế ở mọi lãnh vực, nhất là chính trị và kinh tế. Hiểm họa không còn chỉ đến ở những nòng súng từ biên giới, từ ngoài khơi mà còn đến từ ngay trong chính guồng máy cai trị. Và ngày hôm nay, nguy hiểm bội phần là nó đến từ những công trình của Trung cộng đang là căn cứ địa của họ, trải dài khắp đất nước với những đội quân trá hình và súng đạn là những ống thải và hóa chất độc hại.”
Sự khống chế mà cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên nhắc tới, trong trường hợp này là của Trương Minh Tuấn dành cho người dân Việt Nam. Còn gì uất ức hơn khi lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước và bản năng bảo vệ cuộc sống của con người bị cấm đoán và trừng trị.
Cá nhân Trương Minh Tuấn nói riêng, và thế lực cầm quyền tại Việt Nam ngày càng trắng trợn, công khai thể hiện sự trung thành tuyệt đối đối với đảng cộng sản Trung Quốc. Chúng đang dọn đường để số phận người Việt Nam giống như Tây Tạng. Rồi đây, chúng ta liệu có còn được trìu mến gọi nhau hai tiếng “Việt Nam”?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét