Nông dân Nam bộ (Danlambao) - Phải nói rằng công cuộc ra đi tìm đường cứu... đói, sang tận Campuchia để tìm hướng... đi cho hạt gạo Việt Nam là một "quyết tâm thành thật nhất" của đảng ta kể từ ngày Nguyễn Tất Thành bỏ nước ra đi tìm đường cứu cái bao tử.
Sau hơn nửa thế kỷ lò mò trên con đường xã hội chủ nghĩa mà sang đến thế kỷ tới không biết có mò ra chưa như lời than thở tiêu điều của Nguyễn Phú Trọng, một lũ người ngợm bằng cấp đầy mình, huy chương đầy ngực, giáo sư, tiến sĩ, nông học hàng đầu của đảng đã được tỉnh Sóc Trăng gửi sang Miên rút sợi dây kinh nghiệm trồng lúa.
Sau hơn nửa thế kỷ đỉnh cao trí tuệ, đảng cộng sản muôn năm, bách chiến bách thắng đã cho dân tộc Việt Nam, một quốc gia tự hào là cái nôi của nền văn minh nước biết rõ thế nào là tài lãnh đạo tài tình của đảng ta.
Tài tình lãnh đạo đó khởi đi từ công cuộc giết người cải cách ruộng lẫn người thành đồng xương ruộng máu, tiêu diệt những thành phần ưu tú của xã hội miền Bắc trong lãnh vực nông nghiệp.
Tài tình lãnh đạo đó bắt đầu bằng những công trình thủy lợi của những chuyên gia đốt rừng phá núi đã huỷ hoại đồng bằng châu thổ sông Cửu Long sau ngày những kẻ man rợ "giải phóng" người văn minh.
Tài tình lãnh đạo đó được kéo dài từ một tổng bí thư chuyên nghề cắt dái lợn đến tên tổng bí lú chuyên viên lú lẫn có bằng cấp hiện nay.
Kết quả hoành tráng nhất là hạt gạo Việt Nam lên đường sang Miên tầm sư học đạo.
Viết đến đây thì chợt nhớ đến câu hát của đồng bào thân thương "phản động" ở nước ngoài: Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?!
Như thế này là như thế nào? Muốn biến thì hãy hỏi hạt gạo Việt Nam. Hạt gạo này đã cho ta... sáng mắt sáng lòng hơn bao giờ hết.
14.12.2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét