Thục nữ còn hờn cơn quốc biến
Há đành cúi mặt thưởng nguyệt nga?
*
Thời gian như nước chảy qua cầu, đã 42 năm sau cái ngày gọi là "Thống nhất đất nước" để qui về một mối: "Một mối hận thù, một mối đau thương" mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã mô tả.
Việt Nam hôm nay là một dải tang thương, chất độc hại, bệnh hoạn, nghèo khổ... Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền... đã xa vắng!. Là một con dân của giòng giống Tiên Rồng không ai có thể tránh khỏi nỗi buồn khổ, nỗi lo âu đau đáu cho một tương lai không hứa hẹn.
Tổ Quốc ta, bờ cõi đất nước ta đã mất dần dưới quyền hành của một đảng ĐỘC TÀI hung tàn và dốt nát đã dìm đất nước vào tụt hậu và tròng vào cổ 90 triệu người dân tròng ách nô lệ ngoại bang.
Thục nữ còn hờn cơn quốc biến
Há đành cúi mặt thưởng nguyệt nga?
Hãy thôi thờ ơ, hãy thôi làm ngơ vì như thế, chúng ta sẽ MẤT Quê Hương trong niềm đau tủi nhục. Hãy làm những gì mà chúng ta có thể làm để góp phần vào việc khôi phục nền Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền và hưng thịnh, trong đó việc bài trừ ĐCSVN độc hại là một trong những việc làm khẩn thiết.
Bạo cường
Bão dông cuồng cuộn con lũ về
Nặng lòng kẻ sĩ, nghĩa sơn khê
Bạo cường dòng xiết đau con nước
Bờ lau cuốc gọi mối tình quê
Tang thương một dải màu tang trắng
Chiến sĩ nhớ chăng một câu thề?
Thục nữ còn đau cơn quốc biến
Chung tay góp sức cứu lấy quê.
27/5/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét