Thái Bá Hồng (Danlambao) dịch - Ở Bắc Kinh, Trung Quốc ăn mừng chương trình phát triển vĩ đại nhất, đường tơ lụa mới, kể từ thời kế hoạch Marshall. Châu Âu và Đức thì đang hoài nghi, cho tới bây giờ chưa đáp ứng thiện ý của người Trung Quốc.
Trung Quốc gọi, và hầu như tất cả đều tới. Trên 100 nước từ 4 châu lục đã gửi đoàn đại biểu, từ Tây Ban Nha đến bắc Triều Tiên, từ Chile đến Tadshikistan. Putin đã bay tới, bộ trưởng bộ ngoại giao Burma, Aung San Suu Kyi, tổng thống Philippin Rodrigo Duterte và từ Berlin, bộ trưởng bộ kinh tế Đức Brigitte Zypries. Cuối tuần qua Bắc Kinh nhẫn nại chịu sự cấm đường, các biện pháp an toàn và sự hiện diện của công an nhiều chưa từng có.
Lý do cuộc gặp thượng đỉnh, Đảng CS Trung Quốc ăn mừng đường tơ lụa mới, sáng kiến của chủ tịch Tập nhằm trói các nước dọc theo đường mậu dịch cũ trên bộ và dưới biển chặt hơn với quốc vương trung tâm.
Với một khối 900 tỷ Đôlar thì đây là một chương trình lớn nhất kể từ thời kế hoạch Marshall của Mỹ sau đại chiến thế giới 2 nhằm khôi phục châu Âu sau đại chiến. TQ muốn đầu tư ra các nước ngoài Âu Á các đường ống dẫn dầu, các nhà máy phát điện, một mạng lưới đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không giữa các nước Á Âu-Chính xác hơn, hạ tầng cơ sở. Và nó xoay quanh sự vinh quang và ảnh hưởng của TQ- tóm lại là đường lối chính trị địa lý.
Ai hưởng lợi trong dự án này? Ai là kẻ bị thiệt thòi? Và tại sao Tây Âu lại do dự trong việc tham gia đường tơ lụa mới?
Bên được
Cho dù các chính trị gia Trung Quốc có nhận định ngược lại, dự án hỗ trợ Âu Á lớn nhất này trước tiên là tự giúp TQ- Các doanh nghiệp xây dựng, luyện thép, vận tải đang nợ chồng chất, sản xuất siêu quá tải. Các thành phố, các địa phương mà có nhiều các doanh nghiệp này đã có hạ tầng cơ sở tốt cho nên họ không có nhiều hợp đồng lớn để có đủ việc làm cho hàng triệu công nhân.
Từ phát minh kỹ thuật của họ và từ tiền của chính phủ trung ương giàu có, có thể thu lợi từ các nước từ nam Á đến Bắc Phi, những nước đang cần đường bộ và đường sắt hiện đại và điện mất không phải là họa hoằn... Tại sao TQ lại không thu lợi từ đó? Kế hoạch Marshall không những giúp châu Âu mà cả kinh tế Mỹ.
Còn nhiều dân tộc giữa Lào và Marokko có thể thu lợi từ những đầu tư của TQ, nơi mà tiền tỷ trôi đi, tiền triệu lắng lại- Điều đã rõ qua việc xây dựng các địa phương ở TQ trong những năm qua và hàng trăm nghìn cán bộ bị sa thải.
Kẻ mất
Ở các nước như Srilanca hoặc Kenia đã có người xuống đường, vì họ, những người bên lề dự án, sợ mất tài sản và nhân quyền. TQ thì cũng đã trang bị cho họ nhà ở, phương tiện đi lại, điện và học hành- nhưng sự bảo đảm quyền con người riêng tư thì không phải chỗ mạnh của hệ thống TQ. Đối với người biểu tình và bạo loạn chính trị thì TQ không thể thông cảm.
Ấn độ thì sợ sáng kiến đường tơ lụa , New/Delhi sợ bị TQ bao vây, bởi vì một vài dự án lớn , TQ tập trung ở Pakistan, Banglades, Nepal và Srilanca. Thủ tướng Ấn là nước láng giềng của TQ không đến tham dự thượng đỉnh, khác với Putin, người cũng có mối quan ngại rằng, TQ đầu tư vào các cộng hòa Xô Viết trước đây như Kasachtan, Kirkistan, Turkmenistan và Bạch Nga sẽ ảnh hưởng tới sự bá chủ của Nga.
Người hoài nghi
Từ liên minh châu Âu có các thủ tướng các nước Balan, Hungari, Sec và Hilap tới Bắc Kinh, từ Ý có Paolo Gentiloni, từ Tây ban Nha có Mariano Rajoy. Bắc Kinh cố gắng mời cho được bà thủ tướng Merkel và bà Theresa May tham dự nhưng họ chỉ cử bộ trưởng đại diện, họ hoài nghi trước các kế hoạch đường tơ lụa của TQ.
Nguyên nhân thứ nhất là do các phương pháp không lịch sự mà TQ thực hiện để phục vụ lợi ích của mình. Vào sáng chủ nhật, theo nhóm châu Âu từ Bắc Kinh, Các nước châu Âu không ký vào tài liệu thượng đỉnh về thương mại đã lên kế hoạch trước – TQ thì từ chối những yêu cầu của châu Âu về sự minh bạch trong quảng cáo cũng như chi phí cho môi trường và xã hội quá cao.
Mặt khác thiện ý chính trị địa lý của TQ không những thách thức Ấn Độ và Nga mà cả ngoại biên Âu Châu... Bắc Kinh dưới cái tên "16+1" đã mở cuộc hội thảo, nhằm kết nối những đầu tư của mình với các nước đông Âu như Hungari, Balan và Rumani. Một dạng giống như vậy là kết nối với các nước bên bờ Địa Trung Hải trong và ngoài liên minh châu Âu.
Sự hoài nghi của người Âu châu cũng dễ hiểu, bởi vì TQ muốn lập hành lang thương mại dọc theo đường tơ lụa chỉ dựa trên nhu cầu của mình mà không cần lưu ý đến Brussel hay Berlin. Hoài nghi và khiêm tốn ngoại giao khó lòng tránh nổi... Châu Âu phải ứng xử với thiện chí chính trị địa lý của TQ bằng sáng kiến riêng của mình hoặc là tự đầu tư tiền và nguồn dự trữ của mình vào đường tơ lụa mới.
Đầu tiên liên minh Âu châu có thể tiến hành tại bắc Phi, láng giềng trực tiếp của họ và cũng từ đó hàng năm có hàng ngàn người lên đường sang tỵ nạn ở châu Âu... Tại thủ đê Angiêrie trước đây vài tuần đã khai trương Moschee El Dschazair cao 265 m, một công trình kiến trúc cao nhất châu Phi, một nơi cầu nguỵên to nhất thế giới.
Xây lên nhà thờ này không phải do doanh nghiệp Âu châu mà do một doanh nghiệp có trụ sở ở Bắc Kinh, China State Contruction Enginering Corporation, cách xa Algier 9000 km.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét